Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Xuyên Qua Hoang Dã


Phan_43

Cánh môi mỏng của Hồn nhẹ nhàng áp lên môi Phong Hiên, chậm rãi cọ xát, cứ nhu đang cảm thụ xúc cảm ở nơi đó—— Phong Hiên lúc này đã bị dọa choáng váng—— cánh môi lành lạnh của Hồn dán lên môi Phong Hiên, có cảm giác là lạ, tiếp đó Hồn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút trên môi Phong Hiên.

“Ngọt.”

Sau khi tự nhiên cho ra kết luận, Hồn lại áp lên, ngậm lấy cánh môi Phong Hiên mà liếm mút, ngẫu nhiên lại dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn vài cái, như đang ăn thứ gì đó rất ngon lành.

Phong Hiên rùng mình, trong đầu đột nhiên có một ý niệm không tốt chút nào—— người này, không phải muốn ăn mình đi?

Trước kia Phong Hiên từng xem qua một ít ghi chép, trong đó nói cương thi rất thích ăn thịt người, chính là Hồn tiến hóa tới cấp độ này vẫn muốn ăn thịt người sao? Tuy thực tế thì hành vi của hai người gọi là hôn môi, nhưng trước đó Hồn hoàn toàn không biểu hiện có hảo cảm với Phong Hiên a, hơn nữa hắn vừa liếm lại cắn, hệt như đang ăn gì đó a.

Ngay lúc Phong Hiên rối rắm không biết có nên phản kháng hay không thì Hồn lại có hành động, hắn vươn đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng tiến vào khoảng giữa đôi môi Phong Hiên, ngay lúc Hồn làm ra hành động này, Phong Hiên hoa lệ hóa đá.

Phong Hiên chỉ cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt nhích tới nhích lui trong miệng mình gây ra sóng gió. Cảm giác thực thoải mái từ miệng truyền tới, đây là cảm giác hôn môi sao? Thật thoải mái, trách không được thối phụ thân luôn tìm cơ hội hôn ba ba. Chính là, chính là, mình với Hồn là bằng hữu a, hơn nữa Hồn hẳn không biết hàm nghĩa hôn môi đi. Như vậy, làm vậy giống như——

Đột nhiên đẩy Hồn ra, cánh môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài, Phong Hiên đỏ mặt, nhìn Hồn theo sợi chỉ bạc tiến tới, lại nuối tiếc liếm liếm môi mình vài cái, giống như vẫn chưa thỏa mãn.

“Ngươi, ngươi không thể làm vậy, chúng ta là bằng hữu.”

Phong Hiên che miệng đỏ mặt, hô to với Hồn.

“Vì cái gì?” Hồn khó hiểu, biểu tình thoạt nhìn thực vô tội.

“Này là việc chỉ có bầu bạn có thể làm.”

Cho dù vô tội cỡ nào thì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Phong Hiên a, nó vốn muốn giữ lại cho bầu bạn tương lai!

“Chính là thực thoải mái.”

Hồn thẳng thắn nói ra điểm này.

Mặt Phong Hiên lại càng đỏ hơn, quả thực, quả thực thực thoải mái.

“Kia cũng không được, đây là việc chỉ có bầu bạn mới có thể làm.”

“Vậy ta làm bầu bạn của ngươi tốt lắm.” Hồn thực thuận miệng nói.

Trái tim Phong Hiên nhảy dựng, ánh mắt đảo qua gương mặt Hồn, lập tức kiên quyết nói: “Không được, không yêu thì không thể trở thành bầu bạn.”

“Kia cái gì là yêu?”

“Ta cũng không biết.” Phong Hiên cũng chưa từng yêu ai, làm sao biết: “Ngươi không phải sắp theo ta về nhà sao? Đợi đến nhà ta ngươi sẽ biết, phụ thân cùng ba ba ta, đại ca cùng Văn Trạm đều là bầu bạn thực yêu nhau.”

Hồn cái hiểu cái không gật đầu, sau đó thất vọng hỏi: “Kia trước đó không thể hôn ngươi sao?”

“Không thể!”

Phong Hiên che miệng, thực kiên quyết trả lời.

“Được rồi.” Bộ đáng thực đáng tiếc.

Phong Hiên lại đỏ mặt.

Sau hôm đó, Phong Hiên liền cảm thấy lúc ở một chỗ với Hồn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Phong Hiên cứ cảm thấy người này càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng thuận mắt, bình thường không có việc gì cứ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ au của người ta.

Phong Hiên cảm thấy mình khẳng định đã có vấn đề.

Lờ mờ, bọn họ đã đi tới phụ cận kết giới.

“Vì sao bên này kết giới của các ngươi lại giống bên chúng ta?”

Phong Hiên nhìn hắc động cùng những rặng núi cao giống hệt tinh cầu bên kia hỏi.

Hồn lắc đầu, ý bảo mình không biết.

“Vì sao các ngươi không phái người thủ bên này a, không sợ chúng ta bên kia tấn công sao? Tuy, khả năng phát sinh sự tình này là cực nhỏ. Bất quá cũng không phải không có khả năng nga, dù sao nhân tộc chúng ta không tới thì những tộc khác không biết tình huống có thể sẽ nảy lòng tham a.”

“Sẽ không, bọn họ sẽ lạc đường, sau đó đói chết.” Thời gian dài như vậy cũng đủ để Hồn có hiểu biết về sinh vật trên tinh cầu.

“Đúng a.” Nơi này lớn như vậy, lại còn hẻo lánh, còn không có gì để phân biệt phương hướng, đến đây cũng chỉ có thể chịu chết. Phong Hiên nhún nhún vai, cảm thấy chính mình quả thực là biến ngốc rồi, khẳng định là vì ở đây quá lâu. Vì thế mới nói vẫn mau chóng về nhà thì tốt hơn.

“Vậy hiện giờ làm sao?”

Chẳng lẽ lại phải nhảy xuống?

“Nhảy xuống đi.” Hồn lời ít ý nhiều nói.

Nhìn nhìn bên dưới sâu không thấy đáy, lại quay đầu lại nhìn Hồn.

“Ngươi xác định?”

“Ân.”

Được rồi: “Chúng ta cùng nhau?”

“Ngươi trước, sau đó tới ta.”

囧, người này không phải đang lừa mình đi? Phong Hiên nghi ngờ nhìn Hồn, phát hiện vẻ mặt người ta thực thản nhiên, rất có cảm giác ngươi tin hay không thì tùy, không tin thì không thể trở về.

“Ta nhảy, ngươi nhớ tìm ta nga. Ta ở nhân tộc, lỡ như chúng ta bị tách ra, ngươi cũng biết chỗ để tìm ta.”

Nói xong, Phong Hiên nhắm mắt lại, nhảy xuống.

Lúc ở giữa không trung, Phong Hiên mất đi cảm giác, sau đó lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong rừng rậm. Xung quanh đều là đại thụ che kín bầu trời, có lẽ Phong Hiên nên cảm thấy may mắn vì mình không bị dã thú ăn tươi.

Lấy thiết bị liên lạc với căn cứ: “Lam Việt, ta đã trở về.”

Một lát sau, trong đầu truyền tới âm thanh của Lam Việt: “Phong Hiên? ! Ngươi rốt cuộc đã về rồi, mấy năm nay mọi người đều thực lo lắng cho ngươi. Nhất là Minh Phong, cả ngày đều buồn rầu, Phong Hổ luôn ồn ào nói chờ ngươi về nhất định phải đánh mông tiểu tử không nghe lời này một phen.”

Mấy năm nay, Lam Việt rốt cuộc đã sinh ra ý thức của mình, bất đồng với cá tính của Bội La, Lam Việt vẫn rất nề nếp, chỉ là có đôi khi lại có chút phúc hắc.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc lại có chút xa lạ, Phong Hiên thả lỏng nằm trên mặt đất, cũng không quản mặt đất có chút ướt át, nằm lên hơi lạnh có chút không thoải mái. Loại cảm giác này, thực đã lâu không cảm nhận được a.

“Mọi người thế nào?”

“Đều tốt lắm, bất quá bọn Phong Báo luôn tự trách vì đánh mất ngươi. Tuy Minh Phong cùng Phong Hổ chưa từng trách cứ bọn họ. Minh Phong vẫn luôn buồn rầu, tuy cậu ta không biểu hiện ra ngoài, còn Phong Hổ thì vẫn tin tưởng ngươi sẽ trở về. Vì thế cả ngày luôn nói chờ ngươi về phải làm thế nào thu thập ngươi…”

Nghe Lam Việt kể lại chuyện mấy năm nay, khóe miệng Phong Hiên dần dần lộ ra tươi cười. Không đúng! Gia hỏa Hồn đâu rồi?

“Lam Việt, ngươi luôn giám thị kết giới, có phát hiện có người nào từ bên trong tiến ra không?”

“Không có, ta không có biện pháp giám thị nơi đó. Ngay cả ngươi, nếu không phải ngươi lấy thiết bị liên lạc ra khỏi túi không gian thì ta cũng không biết ngươi ở đâu. Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, ở tử linh giới ta quen biết một bằng hữu, hắn vốn cũng theo ta trở về, chính là tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, ta có chút lo lắng.”

“Bằng hữu? ! Ngươi thực lợi hại, ở bên kia cũng có thể giao tiếp bằng hữu a?”

Phong Hiên gãi gãi đầu: “Đúng vậy, cũng nhờ hắn, nếu không ta khẳng định không trở về được.” Ở đại địa bên mông kia, một mình nó cơ hồ không có khả năng tìm được kết giới. Có thể, trước khi tìm được thì nó đã hỏng mất rồi.

“Đúng rồi, hiện giờ ta đang ở đâu?”

“Cách lãnh địa nhân tộc không xa, ta đã thông tri bọn Minh Phong, ngươi cứ chờ ở đó, bọn Minh Phong lập tức tới ngay. Thực kì quái, vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi cách kết giới xa như vậy a?”

“Không biết, lúc ta rơi vào bên kia cũng bị văng tới một nơi cách kết giới rất xa.” Bất quá lúc về lại gần nhà như vậy, cũng thực may mắn.

Hoạt động cơ thể một chút, Phong Hiên đứng lên, dựa theo chỉ dẫn của Lam Việt đi về hướng bọn Minh Phong đang tới.

Không bao lâu sau, rừng rậm trước mặt Phong Hiên bắt đầu phát ra âm thanh của nhân loại. Đứng lại, chờ đợi người đang tới. Theo âm thanh tới gần, tim Phong Hiên đập càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, bắt đầu suy nghĩ miên man xem ba ba hiện giờ thế nào, phụ thân ngốc không biết có đánh mông mình thật không, còn nữa, làm thế nào giải thích với bọn họ những chuyện mình đã trải qua mấy năm nay…

“Hiên!”

Là giọng ba ba!

Phong Hiên ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy bóng dáng Minh Phong đang dùng tốc độ cực nhanh tiến lại đây.

Phong Hiên đón nhận cái ôm của ba ba, hảo nhớ bọn họ a. Ánh mắt vô thức ươn ướt. Nhắm mắt lại, muốn đẩy dòng nước mắt đang trào dân ra ngoài, sau đó bị ôm vào một vòng tay quen thuộc.

Di? Cảm giác này, không phải ba ba? !

Mở mắt, ngẩng đầu: “Hồn?” Đến từ lúc nào?

Hồn ôm Phong Hiên, ánh mắt xinh đẹp nhìn Minh Phong: “Người này là ai?”

Minh Phong bình tĩnh đứng ở một bên, nam nhân xinh đẹp đang ôm đứa con của mình tuyệt đối không đơn giản, cư nhiên còn trong khoảng cách ngắn như vậy cướp lấy Hiên, còn làm cậu hoàn toàn không có cơ hội phản ứng.

“Ta là ba ba nó, Hiên, vị này là?”

“Hắn là Hồn, là bằng hữu ta quen ở tử linh giới.”

Minh Phong không ừ hử gì gật gật đầu, biểu thị đã biết. Phong Hổ đi tới, ôm lấy vai Minh Phong. Cười hì hì nói với Phong Hiên: “Xú tiểu tử này, rốt cuộc cũng chịu trở về.”

Tuy trên mặt vẫn làm biểu tình thờ ơ như không, nhưng kích động trong ánh mắt y ai cũng thấy được.

“Đúng vậy, thối phụ thân, ta lại về giành ba ba với ngươi đây, rất không cao hứng đi.” Ánh mắt Phong Hiên đầy hơi nước, có chút nghẹn ngào nói.

Phong Hổ ra vẻ xem nhẹ hừ một tiếng: “Chỉ bằng ngươi, tỉnh lại đi. Ta mới là người quan trọng nhất của Minh Phong.”

Minh Phong thu thập xong cảm xúc kích động, khôi phục bình tĩnh, cậu nói với đứa con ngốc của mình đang an ổn dựa vào lòng ngực người nọ: “Được rồi, không cần vừa về đã cãi nhau với phụ thân ngươi. Mang theo bằng hữu của ngươi, chúng ta về nhà.”

Nói xong, Minh Phong kéo tay Phong Hổ, cho y một ánh mắt, hai người liền đi ở phía trước. Ai, xem ra đứa con sắp phải gả cho người ta rồi.

Phong Hiên lúc này mới phát hiện mình đang dựa vào lòng ngực Hồn, thực là, mình còn cao hơn cả Hồn, còn cường tráng hơn, dựa vào lòng hắn nhìn thế nào cũng thực mất tự nhiên. Hèn chi vừa rồi ánh mắt của ba ba cùng phụ thân cứ là lạ.

Phong Hiên rời khỏi lồng ngực Hồn, kéo hắn đuổi theo Minh Phong cùng Phong Hổ.

“Bọn gia gia đâu?”

“Đi tới bộ lạc khác thương lượng sự tình, phải qua vài ngày nữa mới trở về.”

Lúc trở lại bộ lạc, có vẻ Minh Phong cùng Phong Hổ không thông báo chuyện Phong Hiên trở về. Vì thế mọi người thấy Phong Hiên, phản ứng đầu tiên chính là dụi dụi mắt xem có phải mình nhìn lầm rồi không. Sau đó mới hoan hô xông tới: “Hiên, ngươi đã về rồi.”

“Trở về là tốt rồi, chúng ta biết tiểu tử ngươi sẽ không có việc gì mà.”

“Đúng vậy, đúng vậy…”

“U, còn mang một mỹ nhân về a, Hiên, đây là bầu bạn của ngươi sao?”

“Bộ dạng thật khá a, Hiên, ngươi cũng thực có phúc khí.”

Mọi người đều tranh nhau nói, một nhà Phong Hổ tươi cười đáp lại. Nhất thời trong bộ lạc hòa thuận vui vẻ, Hồn đến bây giờ vẫn luôn nghiêm mặt, thật ra có chút bất ngờ.

Qua một hồi lâu, cùng mọi người hàn huyên một chốc bọn họ liền trở về nhà.

“Hiên, ngươi cùng Hồn là sao?”

Minh Phong thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau.

Phong Hiên theo ánh mắt ba ba nhìn thấy tay bọn họ, vội vàng buông ra. Sau đó, vừa nhấc đầu liền thấy ánh mắt trêu chọc của phụ thân, lập tức đỏ mặt.

“Ha ha, tiểu tử, đỏ mặt cái gì. Thực không giống đứa con của ta cùng Minh Phong, thích thì cứ thoải mái nói ra thôi.”

Phong Hổ cười lớn ôm Minh Phong, hung hăng hôn lên môi cậu một cái, làm mẫu cho đứa con.

“Chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu!” Phong Hiên đỏ mặt lầm bầm.

“Nga nga, ta biết, các ngươi là ‘bằng hữu’ tốt.” Phong Hổ cười xấu xa, không tin tưởng lời đứa con chút nào.

“Tốt lắm, hai người các ngươi, đừng nháo loạn. Nhiều năm như vậy rồi còn chưa cãi đủ à. Đi bắt chút con mồi trở về làm cơm tối.”

Đuổi đứa con cùng bầu bạn đi, Minh Phong xoay người đối mặt với Hồn.

“Ngươi ở tử linh giới có thân phận gì?”

Hồn vẫn nghiêm mặt như cũ, không trả lời.

“Ngươi thực để ý Hiên? Ta là ba ba nó, sẽ không thương tổn nó. Hơn nữa, nếu có chuyện thì nó thực nghe lời ta. Bất cứ chuyện gì!”

Hồn hơi nhíu hàng mi xinh đẹp, mở miệng.

“Ta muốn làm bầu bạn Hiên.”

“Như vậy, ngươi yêu nó không?”

“——không biết. Ta không biết yêu là gì, nhưng ta có thể vì Hiên mà không tấn công tinh cầu này. Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Hiên, hơn nữa rất muốn hôn Hiên lần nữa.”

Minh Phong tin tưởng mình vừa nghe được một chữ thực mập mờ.

“Các ngươi đã hôn môi?”

“Ân.” Chính là sau đó Phong Hiên không chịu để hắn hôn nữa.

——

“Nếu ngày nào đó, ngươi có thể xác định mình yêu Hiên, ta liền đồng ý chuyện hai ngươi, thậm chí, ngươi có thể không cần nhận sự đồng ý của ta có thể làm bầu bạn của nó. Nếu không, cho dù tử linh giới các ngươi tiến công tinh cầu, ta cũng không đồng ý chuyện này.”

Hồn nghe xong, nhìn Minh Phong thật sâu một chốc.

“Hảo.” Một hồi lâu sau mới mở miệng đáp ứng.

“Ba ba, ta đã trở về. Oa, chúng ta mang về thiệt nhiều thứ a. Hồn, hôm nay ngươi có lộc ăn a, ba ba ta nấu ăn là ngon nhất thế giới.”

Minh Phong thấy Hồn nghe thấy âm thanh Phong Hiên thì biểu tình trở nên ôn hòa rất nhiều, hài lòng gật gật đầu.

Có vương tử linh giới làm con rể, có vẻ cũng không tệ.

Xem ra sau này phải dạy đứa con một chút tri thức về phương diện nào đó, rõ ràng so với đối phương còn cao lớn hơn một chút lại bị người ta đặt ở dưới thì không phù hợp với thẩm mỹ của cậu a.

Toàn Văn Hoàn.

Chương 70: [Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [1] Cha Mẹ Sinh Con Trời Sinh Tính, Không Ai Giống Ai!

 

“Tương truyền, Lưu Bá Ôn tiền thân vốn là một vị thiên thần của ngọc đế, nguyên mạt minh sơ, thiên hạ đại loạn, chiến hỏa không ngừng, nạn đói tràn lan. Ngọc đế lệnh Lưu Bá Ôn chuyển thế phụ tá minh quân, định thiên hạ, tạo phúc chúng sinh, cũng ban thưởng Trảm Tiên kiếm, hiệu lệnh tứ hải long vương, nhưng long vương tuổi già sức yếu, công việc bề bộn, vì thế đã phái ra chín đứa con của mình. Chín vị long tử mỗi người đều có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Bọn họ đi theo Lưu Bá Ôn chinh chiến nhiều năm, vì Chu Nguyên Chương gây dựng gian sơn Đại Minh, sau đó lại trợ giúp Chu Lệ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Lúc chúng nó công đắc viên mãn chuẩn bị trở về thiên đình phúc mệnh, Minh Thành Tổ Chu Lệ có dã tâm muốn bắt chúng nó vĩnh viễn lưu lại bên cạnh mình, mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước, hùng bá thiên hạ. Vì thế hắn mượn danh xâu dựng Tử Cấm Thành, dùng trảm tiên kiếm của Lưu Bá Ôn giam cầm chín vị long tử. Nhưng chín vị long tử là thần thú, nhất thời phẫn nộ hô phong hoán vũ. Chu Lệ thấy trảm tiên kiếm không chấn được chín vị long tử, liền quyết định dùng kế, nói với lão đại trong chín vị long tử: “Ngươi có năng lực lớn vô cùng, có thể vác ngàn cây, nếu ngươi vác nổi tấm bia đá thần công thánh đức của tổ tiên thì ta để các ngươi đi.” Bị hí thấy chỉ là một tấm bia đá nhỏ thì không chút do dự vác lên người, nhưng dùng hết pháp lực lại không thể bước được nửa bước. Hóa ra tấm bia thần công thánh đức ghi lại tất cả công đứa của ‘chân long thiên tử’ khi còn sống, lại có con dấu ngọc tỷ của hai đời đế vương, có thể trấn thần quỷ tứ phương. Tám vị long tử thấy đại ca bị đặt dưới tấm bia, không đành lòng rời đi, liền quyết định cùng nhau ở lại nhân gian, nhưng thề vĩnh viễn không hiện chân thân. Chu Lệ tuy lưu lại được chín vị long tử, nhưng chỉ nhận được chín bức tượng đá thần thú. Lưu Bá Ôn sau khi biết được việc này cũng phẫn nộ rời bỏ Chu Lệ, thoát ly cơ thể trở về thiên đình. Chu Lệ hối hận không kịp, vì tránh để đời sau giẫm lên vết xe đổ, liền viết lại truyền thuyết của chín vị long tử, lưu truyền thiên cổ.”

Minh Phong không chút biến sắc đọc tư liệu về chín vị long tử.

Con nghê xem thường hừ lạnh một tiếng, nói: “Này chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi, chín huynh đệ chúng ta tuy không thể nói rõ là chân long, nhưng không phải dễ dàng bị tên hoàng đế nhân gian nhỏ bé kia có thể lưu lại.”

Minh Phong không phát biểu ý kiến, chuyển đề tài.

“Như vậy ngươi thân là một trong chín vị long tử, sao lại đứng ở nơi này?”

Miễn cưỡng nằm úp sấp xuống, cái đầu gối lên hai chân trước. Âm thanh con nghê có chút trầm thấp, ánh mắt tròn xoe cũng nửa khép nửa mở, giống như sắp ngủ.

“Ân, này a, là một chuyện xưa rất dài.”

Con nghê là đứa con thứ năm, từ nhỏ đã đi theo Phật tổ nghe giáo lý soi sáng. Cá tính sang sảng lại đơn thuần, có đức tính khoan dung của đức phật. Chính là lại quá mức bướng bỉnh, lúc còn ở phương tây cực lạc đã gây ra không ít phiền toái cho các vị Phật Đà Bồ Tát.

Sau khi trưởng thành, Phật tổ liền đá phiền toái nhỏ này trở về bên cạnh lảo cha.

Vì thế, chuyện xưa bắt đầu.

Lúc trước con nghê chưa biết gì đã được đưa tới chỗ Phật tổ, nhiều năm như vậy, vô tâm vô phế không nghĩ tới gia đình. Giờ đột nhiên nói phải trở về đúng là làm nó có chút mờ mịt, tựa hồ còn có chút khẩn trương.

Bồ Tát đưa nó về Cửu Trọng Thiên ở ngoài long cung, con nghê mờ mịt nhìn long phụ thân không kiêu ngạo không siểm nịnh nói chuyện cùng Bồ Tát.

Bộ dáng rất cao lớn uy nghi, đứng cạnh Bồ Tát không có khói lửa nhân gian, yên lặng xuất trần tuyệt đối không hề có vẻ tục tằng, ngược lại làm người ta cảm nhận được khí chất tôn quý. Chính là long phụ thân thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nó, mỗi lần ánh mắt lại sáng hơn là chuyện gì a a a? !

Con nghê nước mắt lưng tròng nhìn bóng dáng Bồ Tát rời đi, nó từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Phật tổ cùng chư vị Bồ Tát, Phật Đà, đột nhiên rời khỏi bọn họ, thực giống như phải rời bỏ thân nhân, thực luyến tiếc a.

Không đợi nó thương cảm xong thì đã cảm giác có người đứng bên cạnh mình, nó quay đầu nhìn, đúng là phụ thân của nó—— chân long đại đế. (Author: thanh minh một chút, chuyện xưa của con nghê, trừ bỏ đoạn Lưu Bá Ôn ở khúc đầu, toàn bộ đều là ta tự mình tưởng tượng ra, vì thế nếu mọi người đừng truy cứu khởi nguồn của chuyện xưa. Nếu như có bất cứ sự giống nhau nào thì chỉ là trùng hợp.)

Chân long đại đế Long Ngao hai mắt tỏa sáng nhìn Ngũ nhi tử của mình, thật sự rất đáng yêu, nhìn xem ánh mắt to tròn ngập nước, diện mạo uy mãnh—— thật không hổ là nhi tử của mình a, rất đáng yêu, rất đáng yêu. Đáng tiếc lúc trước mình đánh cuộc thua tôn hầu tử Tôn Ngộ Không kia, hại mình không thể không đưa nhi tử tới chỗ Phật tổ đến lúc trưởng thành. Ngô, Long Ngao chột dạ nhìn nhìn xung quanh, may mắn, may mắn những người khác không biết chuyện này, bằng không đám nhi tử khác không trở mặt mới là lạ.

Con nghê không được tự nhiên giật giật, vị phụ thân chưa từng gặp mặt này thật kì quái a, hai mắt nhìn nó cứ lòe lòe tỏa sáng, trên mặt còn có biểu tình kì quái, làm người ta có xúc động muốn đánh người, này không tốt, Phật tổ từng nói, sự phẫn nộ chính là địch nhân to lớn, phải từ bỏ sự phẫn nộ. A di đà phật, nó quả nhiên cần tu hành nhiều hơn a.

“Con nghê, chúng ta biến thành thân người đi?” Nói xong, long ba ba biến thành hình người, mặc một kiện áo bào kim sắc, gương mặt trắng nõn trơn mềm, ngũ quan xinh đẹp, tóc đen mượt như thác nước, cơ thể thon dài gầy yếu, con nghê âm thầm than một hơi, phụ thân nó quả thật rất đẹp.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .